Thứ sáu, 17/05/2024 | 11:49

Thứ sáu, 17/05/2024 | 11:49

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam

Cập nhật lúc 16:06 ngày 21/08/2021

AGRIBANK- Nơi tình yêu bắt đầu

Thất nghiệp hay có việc làm” sau khi ra trường từ bao giờ đã trở thành niềm trăn trở không hề nhỏ đối với đại đa số sinh viên sắp tốt nghiệp như chúng tôi, đặc biệt lại trong thời điểm vô cùng nhạy cảm như hiện nay. Đối với tôi, làm bất kì ngành nghề nào đều không quan trọng, quan trọng bản thân mình phải cảm thấy thật thoải mái và được thỏa sức sống cùng với nó. Và rồi tôi không nghĩ sẽ có một ngày, tôi phải tự tìm cách làm quen và dần yêu ngành học và bây giờ là công việc hiện tại của mình đến lạ - ngành Tài chính ngân hàng.
Còn nhớ ngày trước, ước mơ và nỗ lực phấn đấu không ngừng của tôi là trở thành một cô biên tập viên truyền hình, khao khát được đứng trên sân khấu và được thỏa sức vùng vẫy với đam mê của mình. Ngân hàng- giấc mơ có thể nhỏ bé hoặc dễ hiện thực hóa đối với bất kì một ai đó tuy nhiên đối với tôi, nó lại là một ước mơ vô cùng xa xỉ ngỡ đến mức sẽ không thể nào thực hiện được. Có lẽ một phần vì nó quá khô khan khi gắn với những con số, tính chuẩn xác mà hơn nữa vì tôi cảm thấy nó hoàn toàn không phù hợp với tính cách của mình, thích tự do hay chính xác hơn là hơi qua loa một tí. Không những thế, những lời đồn đoán hay ra vào về ngành càng khiến tôi thẳng tay gạch ngay nguyện vọng từ khi viết hồ sơ đăng kí dự tuyển, bởi lẽ những câu nói mang tính gắn mác tưởng chừng như vô tình ấy đến ngày nay khi đã bước vào nghề vẫn còn in sâu trong trí nhớ tôi: “Ngân hàng à! Thôi, còn lâu, có tiền chưa chắc đã vào được”, “Đã chuẩn bị gạo lúa gì chưa, muốn vào đó cũng phải tốn không ít” hay “Thôi đừng vào đó con ơi! Mày vào đó là xác định ế bền vững rồi”… Những điều ấy bây giờ mỗi khi nghĩ đến tôi lại không cảm thấy đáng sợ hay khó chịu nữa, đơn giản vì những trải nghiệm và những gì tôi đã trải qua, tuy khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để tôi hiểu rõ và càng có động lực để phấn đấu nhiều hơn.
Những ngày sau khi tốt nghiệp…
Khoảng thời gian học tập trên giảng đường kết thúc, cánh cửa đại học khép lại cũng là lúc tôi cảm thấy tuy nhẹ nhõm thật đấy nhưng lại vô cùng áp lực và khó khăn bởi lẽ câu hỏi lớn nhất ngay lúc đó là tôi sẽ phải làm gì tiếp theo trong hành trình ra khơi của mình. Điều đó với tôi thật sự không hề dễ dàng một chút nào cả khi nhiều câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu tôi mỗi tối : “Mình phải xin việc gì, ở đâu, cùng ngành hay trái ngành?”, “Mình có nên phá bỏ giới hạn của bản thân để tiếp thục theo đuổi ước mơ không, hay sẽ dành một khoảng thời gian gap- year để nghĩ ngơi?”. Và rồi cứ thế, tôi trải qua 2 tháng nghĩ ngơi với vô vàng câu hỏi mong lung cùng với đó là những ánh mắt dò xét từ mọi người xung quanh.
Tôi lựa chọn về quê bắt đầu sự nghiệp một phần cũng vì đó là mong muốn của ba mẹ, nhưng phần lớn xuất phát từ chính bản thân tôi. Trước đây tôi cứ nghĩ một đứa hoạt bát và hướng ngoại như tôi phải thích hợp với cuộc sống xô bồ và năng động chốn thành thị, nhưng rồi điều đó lại không xảy ra. Agribank đến với tôi như một điều gì đó rất bất chợt và không hề có sự tính toán từ trước. Ngày tôi nộp hồ sơ đăng kí thi tuyển từ nguồn tin đọc được trên báo cũng là ngày cuối cùng của hạn nộp hồ sơ, tôi dự thi với một tâm lí thoải mái và sẵn sàng nhất vì tôi nghĩ đây chỉ là lần thi lấy kinh nghiệm đầu đời, trải qua hai vòng thi tuyển và rồi tôi bén duyên với Agribank từ đây…
Những ngày làm việc đầu tiên
Ngày nhận kết quả trúng tuyển, với tôi cho đến bây giờ bất giác khi nghĩ lại vẫn còn lân lân đến lạ bởi lẽ tôi không nghĩ cơ hội lại đến với mình nhanh và may mắn đến vậy. Trong suy nghĩ của tôi, ngày làm việc đầu tiên mà tôi vẽ ra trong đầu là một ngày sẽ rất áp lực và mới mẻ, áp lực vì môi trường mới, không khí mới, và cả những con người mới. Nhưng rồi chính từ ánh mắt đầu tiên của chú bảo vệ đã xóa tan sự ngột ngạt đó bằng một câu nói vô cùng dễ mến và thân thiện “Con là nhân viên mới phải không? Con chạy xe ra phía sau gửi nhé!”. Rồi tiếp theo là những câu thăm hỏi, động viên của chú Giám đốc, cô trưởng phòng, những người mà tôi nghĩ sẽ vô cùng nghiêm khắc và khó gần. Rồi sau đó là các cô chú, anh chị đồng nghiệp, tất cả đối với tôi đều rất đỗi thân thương, làm tôi cảm giác không hề có một sự khoảng cách hay khó gần ở đây.
Và rồi từ đó, tôi yêu Bank A đến lạ…
Phải ở trong chăn mới biết chăn có rận cũng như phải trải nghiệm và sống với công việc mới cảm thấy không khí và nguồn năng lượng tích cực mà Agribank mang lại không phải là điều gì đó quá lớn lao, to tác mà nó xuất phát từ những điều nhỏ nhặt nhất, chính là sự gần gũi, cảm thông, hỗ trợ hết mình và hơn hết là tình cảm trao nhau giữa các thành viên mà người ta gọi đó là mái nhà chung. Là một con ngựa đau thì cả tàu sẽ ùa lại nâng đỡ, là khi tôi vấp phải sai lầm hoặc làm sai trong công việc thì sẽ nhận lại sự ân cần chỉ dẫn, giúp đỡ nhiệt tình mà khi ấy tôi nghĩ thay vào đó phải là thái độ cau có, gay gắt hay nghiêm khắc nhiều hơn.
Vẫn biết sẽ luôn có niềm vui và động lực phấn đấu là thế tuy nhiên trong quá trình làm việc sẽ không thể nào tránh khỏi những khó khăn, vất vả hoặc đôi lúc là áp lực khiến tôi tưởng chừng như không thể nào kết thân được với nó. Áp lực từ lượng khách vào những tháng dồn đến quá đông, là những lần sau khi hoàn tất giải ngân thì đồng hồ đã điểm 6-7h tối, áp lực từ những quy trình , hồ sơ làm việc theo một cách thận trọng và chỉnh chu nhất, áp lực từ những chỉ tiêu về các con số phải đạt được mà cấp trên đề ra, hoặc đôi lúc là áp lực từ công việc đến với tôi quá nhiều trong một ngày sau cánh cửa ngân hàng khép lại mà đối với một cô nhân viên mới như tôi đó lại là điều hoàn toàn mới mẻ mà trong một khoảng thời gian ngắn chưa thể nào làm quen và thích nghi ngay được.
Khó khăn và áp lực dồn đến nhưng với tinh thần nỗ lực hết mình vì mục tiêu làm hài lòng và phụng sự hết mình với khách hàng, đặc biệt khách hàng của ngân hàng tôi lại là những bà con nông dân vô cùng dễ mến và thân thiện, là những con người mộc mạc và chân chất đến lạ thường, nó lại là điều càng làm cho cơn mệt mỏi, buồn bực của chúng tôi ngay tại thời điểm đó ngỡ như sẽ bùng nổ lên đến đỉnh điểm bỗng chốc dịu đi và tan biến mất. Tất cả đều đến từ một nụ cười, từ ánh mắt trao nhau rất đỗi trìu mến, là những lần mang vội giỏ ổi vườn hay xoài khi đến vụ tặng chúng tôi, là những ly nước làm dịu mát đi cái thời tiết nóng bức của ngày hè, tất cả đều làm nấc lên trong tôi sự ấm lòng và thân thương.
Agribank ơi! Với chính bản thân tôi bây giờ, phải thật trân trọng và dành lời cảm ơn sâu sắc nhất vì chính bạn đã giúp tôi cảm thấy ngày càng yêu công việc của mình hơn, yêu mái nhà mà tôi đang đồng hành và đặc biệt là yêu chính những con người đang hàng ngày bên cạnh sát cánh cùng tôi. Kể từ hôm nay tôi không còn cảm thấy cô đơn hay lạc lõng nữa bởi vì xung quanh tôi bây giờ đã có những người anh chị em, cô chú đồng nghiệp thân thiết mà tôi xem như những thành viên trong gia đình. Khoảng thời gian vừa qua không quá dài nhưng với những gì mà bạn và mọi người mang đến, tôi sẽ dành lại bằng tất cả sự nhiệt huyết, năng động, sáng tạo của tuổi trẻ và hơn hết là tình yêu của bản thân, tình yêu ngay thời điểm này sẽ không hề nao núng hay bị tác động thay đổi bởi bất kì điều gì khác, để rồi mái nhà chung của chúng ta sẽ ngày càng lan rộng, phát triển mạnh mẽ và bền vững theo thời gian.
“Tôi bạn gặp nhau thuở xuân thì
Agri kết thân thành đồng chí
Nhịp đập trái tim không ngừng nghĩ
Khó khăn áp lực có là chi”
Tác giả: Huỳnh Tú Hảo - Agribank chi nhánh huyện Tân Thạnh, Long An
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 8
  • 3
  • 2
  • 2
  • 6
  • 9
  • 1
  • 6
lên đầu trang